Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Hằng năm, các trường ở Úc đều tổ chức một ngày họp mặt cuối cùng cho các em lớp 12 sắp bước vào ngưỡng cửa Đại Học hay sẽ chập chững bước chân ra đời, được gọi là Muck Up Day (tạm dịch là Ngày Quậy)

alt

     Khởi xướng ngày này là do ông Oscar Wilde cùng người bạn thân là Rasputin chấm dứt niên học  năm 1876 bằng cách đem vào trường dầu hôi và pháo để đốt cho vui, thấy thế các bạn bè cùng túa vào tham gia và lần lần hằng năm, các trường Trung học cũng bắt chước tổ chức cho các em vui chơi, thanh thản, hầu giảm được áp lực căng thẳng  trước khi bước vào con đường mới.

     Năm nào cũng thế, các em có quyền ăn mặc tùy ý, hóa trang như thế nào cũng được, miễn là không được phạm thuần phong mỹ tục, hoặc không hợp phong cách theo giới hạn nào đó của trường. Vào ngày này, không những chỉ có các thầy cô phụ trách vất vả mà các ông “bạn dân” cũng bận rộn không kém, bởi các em tự cho là mình đã trưởng thành, không còn những điều lệ phải tuân theo, có quyền làm bất cứ điều gì muốn cho nên các em đã phá phách, gây thiệt hại nhiều cho trường sở, và những nơi công cộng, như vẽ bậy, xịt sơn, phá hư hỏng những dụng cụ, thiết bị trong trường và nhất là các cửa sổ bằng kính là tâm điểm cám dỗ các em đập phá, đôi khi còn gây thương tích cho người khác, do các em không kiểm soát được mình.

alt

     Vì những thiệt hại trên, có nhiều người đề nghị là nên hủy bỏ ngày này nếu như nhà trường không kiểm soát nổi các em. Có người cảm thấy lạ lùng khi thấy các em “quậy” như thế thì đa số các em có cùng câu trả lời là vì các em đã trở thành người lớn, em đã đủ tuổi để thoát khỏi vòng kiểm soát của nhà trường và gia đình, có thể làm bất cứ gì mình muốn mà không bị ai cấm cản. Với ý nghĩ rồ dại đó mà các em đã đi sai đường, lạc hướng cho một sinh hoạt mà lẽ ra sẽ thú vị và ấn tượng hơn nhiều. 

     Năm nay trường chúng tôi tổ chức ngày “quậy” cho các em học sinh lớp 12 vào thứ Ba 25/10/2011. Theo thông lệ, (rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước), để giảm thiểu những thiệt hại do các em gây ra, nhà trường đã ra thông báo quy định những nơi và điều bị cấm, chẳng hạn như không được phép đi rảo qua các lớp nhỏ còn đang học (lớp 7-11), không được mặc những áo quần, đồ trang sức dị hợm, không được đem theo những dao, kéo, vật dụng nguy hại, v.v.. đồng thời cũng gởi giấy về nhà cho phụ huynh biết để hợp tác dặn dò các em. Các em được khuyến khích dù ăn mặc, hóa trang thế nào cũng nên có một biểu tượng nào đó của bộ đồng phục các em mặc trong suốt mấy năm Trung học ở trường, đó là các màu trắng, đen, đỏ và xám để nhớ lại kỷ niệm một thời áo trắng.

     Năm nay, quả là một năm đáng ngạc nhiên cho nhà trường vì các em rất ngoan, tuy các em vẫn hóa trang đủ kiểu, nhưng đa số là chọn kiểu cổ điển như, Công chúa, Hiệp sĩ, Barbie, hoặc các nghệ sĩ nổi tiếng như Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson....v.v chứ không ăn mặc lập dị, đầu bù, tóc rối, áo quần xé rách te tua như mọi năm. Các em chỉ tập trung chuyện trò râm ran, bàn những dự tính sau khi thi xong, có nhóm chỉ xúm lại giải những đề thi thử. Nét mặt các em hầu như chưa thanh thản, đượm nét lo âu, căng thẳng vì chỉ còn hai tuần nữa là  đến ngày thi tốt nghiệp phổ thông.

alt

     Suốt hai tiếng đồng hồ ngồi nghe những lời khuyên, nhắc nhở của Hiệu Trưởng và các thầy cô cũng như những chia sẻ về kinh nghiệm thi cử, các em được mời ra sân ăn BBQ, rồi lưu luyến chia tay nhau ra về thật êm ả, chứ không có cảnh la hét ầm trường để báo tin là năm học lớp 12 chính thức chấm dứt như mọi năm trước.

     Hình như học sinh lớp 12 năm nay ý thức việc học hơn, hay là vì ngày “quậy” không còn có ý nghĩa như tên gọi, khi mà nhà trường đã dập tắt ngay trong trứng nước những ý tưởng rồ dại nên các em không còn hứng thú nữa chăng? Khi được hỏi nghĩ gì về ngày muck up năm nay, một em học sinh đã nhanh nhẹn sửa liền “là celebration day chứ cô!”

“À, các em đã trưởng thành?” Câu hỏi dấy lên trong tâm tưởng mà lòng thấy vui vui!!!

Hồ Diệu Thảo

Add comment


Security code
Refresh