Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Một chiều tối cuối năm, Nga đi cùng người bạn đến bấm chuông nhà Khiết, một ngôi nhà trong ngõ hẻm chật chội ở quận 1,  nhà nhỏ, xinh xắn với cổng rào chắc chắn, nhìn xuyên qua một khoảng sân hẹp với những chậu cây kiểng um tùm.
Một người đàn ông bước ra, người bạn đi cùng Nga, lớn tiếng cười: ”có rồng đến nhà tôm nè Khiết ơi!”.

Khoảng sân không được ánh điện đường hắt vào làm Khiết nheo nheo mắt, nhìn chăm chú một lát, rồi thốt lên mừng rỡ; ”Phải Nga không, trời ơi đúng rồi, nụ cười này làm sao mà quên được!”
Và ngoáy cổ vào trong gọi lớn: ”Em ơi, ra xem ai đến thăm nè!”

 

alt

Người vợ đi vội ra, nhìn cô khách một lúc, rồi nắm tay dè dặt nói: ”Nga phải không? Sao bạn biết nhà Thương mà đến thăm?” Nga gật đầu cười nhẹ, hai người ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, cùng kéo nhau vào nhà....

Khi đã yên vị trong phòng khách, sau những lời hỏi thăm dồn dập, Khiết bấm điện thoại gọi thêm người. Bạn bè kéo đến, chuyện trò rôm rả, nhắc lại kỷ niệm thời đi học ở Đại Học, những khó khăn về đời sống khi vừa ra trường, bạn bè ai còn, ai mất... những tràng cười vang lên hay những ngậm ngùi chùng xuống.....

Bỗng dưng, Khiết nhìn Nga chăm chú, rồi buột miệng ”Hôm nay vui quá, mình đã từng ước ao một lần nhìn mặt Nga rồi chết cũng mãn nguyện!

Không khí trong phòng ngưng đọng, nhiều ánh mắt hướng về Nga, Thương dò hỏi.
Nga giật mình sửng sốt, vội nói đỡ: ”hình như rượu nói chứ đâu phải Khiết, đúng không?” rồi quay sang nhìn Thương ái ngại.
Nét mặt Thương thoáng buồn, rồi nắm vội tay Nga kéo ra sau nhà, nói lảng ”Nga giúp mình dọn thêm thức nhắm cho mấy ông nha” Nga thầm thì khi chỉ còn hai đứa ở trong bếp: “Anh Khiết rất quý Nga, chắc Nga cũng biết, cứ mỗi lần chở Thương đi ngang qua nhà cũ của Nga, anh đều nhắc và nhớ những kỷ niệm xưa” Nga vội kêu lên: ”Thương ơi, sao lại nói thế, mình và anh Khiết có gì đâu?”

Thương cười buồn: ”mình biết, chỉ anh Khiết thôi, nhưng Thương chấp nhận chuyện đó mà!

* * *

Ngược dòng thời gian, 30 năm trước, gia đình Thương gặp khó khăn do một trận hỏa hoạn gây ra, các bạn bè trong nhóm cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ để Thương có thể tiếp tục con đường Đại học và Khiết là người nhiệt tình, chăm sóc cho Thương nhiều nhất, do đó tình cảm Thương dành cho Khiết ngày càng sâu đậm và mặc nhiên tất cả bạn bè đều xem đó là cặp tình nhân xứng đôi.

Ngày đó, Nga là bạn thân nên  tình cảm của Thương đều được Nga biết rõ và chia sẻ cũng như góp ý và mong hai bạn có một kết cuộc thật hạnh phúc. Vì thế Nga đối xử với Khiết thật tự nhiên kèm thêm tấm lòng biết ơn đã giúp đỡ bạn mình.

Vậy mà  trong một lần tham gia công tác lao động cuối năm, Khiết tình nguyện chở Nga đến chỗ làm và đột ngột tỏ tình. Nga ngạc nhiên và hơi hụt hẫng, nhưng chỉ nhẹ nhàng từ chối vì biết bạn mình rất yêu Khiết và chính Nga cũng không hề có chút tình cảm nào với anh.

Khiết vẫn không nản, lại nhờ cô của Khiết – là mợ dâu của Nga - mở lời với gia đình Nga cho việc tiến tới hôn nhân. Nga cương quyết từ chối và cũng nói rõ lý do mình không hề yêu anh cho  gia đình và Khiết. Từ đó hai người không còn gặp nhau....

Bẵng đi một thời gian dài không liên lạc với bạn bè vì những bận rộn nơi xứ người. Gần đây, đời sống đã ổn định, con cái đã lớn khôn, Nga quay về quê hương tìm thăm lại bạn bè. Nghe lời kể của bạn, biết Khiết và Thương đã lập gia đình với nhau, sống êm ấm, Nga yên lòng nhờ bạn đưa đến thăm hai người. Ngờ đâu!

Thì ra ngày ấy, Khiết đã nói hết những tình cảm của mình đối với Nga cho Thương nghe và mong Thương hãy quên  chàng. Khiết khẳng định chỉ yêu Nga, còn với Thương chỉ là tình bạn, và xin lỗi đã làm Thương hiểu lầm về những giúp đỡ, an ủi, chăm sóc đó. Nhưng vì Thương biết rõ Nga không hề có cảm tình với Khiết và đã rời xa nước nên vẫn bền chí theo đuổi tình yêu này. Khiết cảm động nhận lời nhưng đưa ra điều kiện là Thương không được ghen với quá khứ của Khiết, và phải để chàng giữ hình bóng Nga trong tim. Quá yêu Khiết, Thương chấp nhận điều kiện đó và sống như tình bạn trên danh nghĩa vợ chồng.

Nghe chuyện, Nga xúc động trách bạn: ”sao dại thế, Thương có thấy mình hạnh phúc không khi sống với người không hề yêu mình? Đó là một thiệt thòi và tàn nhẫn cho Thương!“

Thương nước mắt chảy quanh: ”nhưng mình yêu anh ấy và cần có anh bên cạnh, anh đối xử với mình rất tốt!” Nga lắc đầu: ”nhưng anh không yêu Thương, vậy hy sinh như thế có đáng không?”

Thương cười buồn: ”mình chấp nhận!”

Nga lắc đầu, xiết tay bạn an ủi: ”xin lỗi Thương, mình không ngờ, nếu không mình đã không ghé thăm để gây sóng gió cho gia đình bạn!”
- “Không đâu, mình hiểu mà, hãy cho anh nhìn Nga một lần cho mãn nguyện đi, anh ấy vẫn ao ước có ngày gặp lại bạn, biết được Nga an toàn và hạnh phúc bên chồng con là anh vui rồi. Mình không sao đâu” Thương nói mà mắt buồn vời vợi.....

Trở lại phòng khách, đám bạn vẫn còn đang rôm rả trò chuyện. Nga  xin phép kiếu từ, Khiết không giữ lại, chỉ nhắc: ”cám ơn em đã đến thăm, anh mừng vì Nga hạnh phúc, từ nay anh yên lòng lắm!”
Ngoài trời, gió đêm thổi nhè nhẹ lạnh, lòng Nga chùng xuống, thương cho Khiết,  một người đàn ông lãng mạn nhưng chân thật và chung tình. Thương cho Thương, mẫu người sống, chết cho tình yêu, dù bị thiệt thòi và cuối cùng thương cho thân mình, hạnh phúc đã bay xa....

Cuộc đời là thế, có khi nào trọn vẹn! Hạnh phúc phải chăng là một dấu hỏi cho một số người?

Hồ Diệu Thảo
( CHS Pleime)

Add comment


Security code
Refresh