Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

tinhban

Năm 1978, chúng tôi vẫn thường ngồi chung bàn tại giảng đường, chung tổ, chung khoa. Vẫn chia nhau cái bịch ô mai cam thảo của PQK lén chôm của bà già. 
Khoa Lý bấy giờ học theo hệ chứng chỉ, ai có 7 chứng chỉ thì hoàn tất bậc Cử Nhân, mỗi cc có nhiều môn, ai có sức thì học 1 năm 3 cc, sau 3 năm lấy bằng, nhưng thường thì 4 năm, có người mất 5,6,7 năm. 
Năm đầu học 1 cc MPC (Toán Lý Hoá), các cc chỉ khác tự chọn, 2 cc sau cùng là phân ngành, nên bạn bè thì nhiều. Nếu chung ngành, chung lớp thì ngồi với nhau ít nhất 5 hay 6, hay7 cc. Nên mới có Cử Nhân điện tử, hạt nhân, địa chất, lưu quyển...

Chúng tôi cùng với DT, với TLT, PTTL, TB... cùng lớp lưu quyển, ra làm dự báo thuỷ văn, thời tiết... Nhưng có cơ quan có đâu nào mà làm, thường chờ được phân công dạy Toán, Lý cho các trường cấp 3, Cao Đẳng, Đại Học... Ai một đời đi dạy sẽ thành ông bà giáo già... sống bình lặng, làm cơ quan chuyên môn thì lanh lợi, khá hơn. Nhưng thường thì khá, con cái đều trưởng thành. 
Năm 1979 ra trường, chờ phân công có khi 1, 2 năm sau. Sau đó mỗi người 1 nơi, khắp cả miền Nam. Đứa thì về quê, đứa làm Khí Tượng Thuỷ Văn, cuộc đời tứ tán "giang hồ" khắp nơi. Đứa lấy vợ, lấy chồng, bến đục bến trong. Đứa lên voi, đứa xuống chó... Có đứa "ở vậy" hơn 60 năm. Có người thì đi rất xa, xa mãi 40 năm mới gặp lại, may mà còn gặp.

hodieuthao

Về tình cảm thì có đôi chút quan tâm đến nhau, có những cặp đôi thành vợ thành chồng, bây giờ vẫn "bền vững" như T&T, BT & TL, K&T...
Ai nói không yêu thầm trộm nhớ nhau là nhầm.
Có những bạn còn, bạn mất (vội vã hưởng dương) như ĐHB, P H B... Còn lại mấy người vì "Sinh lão bệnh tử" đang chờ "hưởng thọ", trông bề ngoài thì vẫn thấy... "ngon".
Lúc cùng ngồi chung ghế, chung bàn là bạn, đi chơi thăm viếng nhà nhau là thường, thân thiết, gắn bó như chưa bao giờ nghĩ là chia xa.
Các thầy, đa phần đã khuất núi, còn Thầy NTM thì đã già.
 
thaodung
 
Kỷ niệm thì nhiều, khó viết, khó kể cho đủ, mong ngồi với nhau mà "tám" mới hết chuyện.
Chỉ mấy đứa có "ý đồ, này kia" mà không thành thì biến thành kỷ niệm... Còn thì rất "tinh khôi, trong sáng".
Tại sao gọi là tình bạn "lung linh" (Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Mà "xinh lung linh" (Chữ của nhỏ ngoại Hong Trang Nguyen Thi) thì càng tốt.
Cùng học, cùng sinh hoạt, lao động... cùng giữ gìn cho nhau.
Cái "va chạm" đầu tiên là cái bắt tay tạm biệt sau 40 năm trong 1 buổi mênh mông cuối đời chiều, tình cờ gặp nhau.
Bắt tay nhau xong là về với bến đợi, bến trông, là bay xa hàng nghìn cây số.
Bạn có tin là có "tình bạn xinh lung linh" không?
Tôi thì tin.
 

Lâm Văn Dũng