Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

     6 giờ 30 sáng, dụi mắt, ngại ngần bước xuống giường khi chuông đồng hồ báo thức reo vang .
7giờ đứng trước gương lưỡng lự chọn quần áo cho một ngày đi làm (dù tối hôm trước đã để sẵn, nhưng là phụ nữ có mấy ai không  "tối nắng sáng mưa" trong cái quyết định “quan trọng” này cơ chứ?)

      7 giờ 40, tay xách cặp và thức ăn trưa, tay mở cổng... rồi lái xe ra đường! Xe chạy bon bon trên đường còn lưa thưa xe cộ và lác đác vài người đứng đón xe bus. Những phút giây trên đường đi là thật vừa căng vừa... thanh thản. Bên trong xe, tiếng nhạc êm dịu vẳng ra từ CD hay tiếng tiếng Anh giọng Úc vang lên từ radio với tin tức thời sự. Lòng nhẹ nhàng thanh thản còn mắt thì đăm đăm nhìn phía trước bởi xứ người mọi thứ đều khá căng trong văn hoá giao thông ngay cả khi đường không ùn tắc. Thấy mình còn may mắn, bình an so với nhiều người đang nêm cối trong dòng xe cộ ùn ứ ở nơi này nơi kia trong "văn  minh xe gắn máy" trên thế giới. Và nhất là nếu nghe được tin kẹt xe ở nơi nào đó quanh Melbourne thì cảm thấy hạnh phúc biết bao khi ngồi chưa kịp nóng chỗ thì xe đã trờ tới nơi làm, không có dịp để “hưởng” những bực bội, nôn nóng sợ trễ giờ! Xứ người, trái đất cũng có một vòng quay đúng theo quy luật địa lý nhưng thật tiếc là ở đây một vòng quay - tức một ngày -  lại không có được giờ thứ 24, nói chi giờ thứ... 25!

alt

      Mở cửa xe, hít một hơi dài không khí trong lành của ngày mới, lòng tràn đầy năng lực, cố nấn ná trên từng bước chân vào nơi làm việc như để cố vét nốt những giây phút nhàn hạ quá ít oi trong ngày.
Bật máy vi tính trước bàn làm việc, một khối việc - khó định lượng là nó "cân" được bao nhiêu ký, theo đơn vị bên nhà- đang chờ. Đảo mắt một vòng  qua những email, đánh giá thư nào cần gấp để ước lượng thời gian cần làm, nhưng hãy đợi đấy, phải có ly cà phê đổi lấy sự tỉnh táo đã chứ! Miệng nhấm nháp cà phê homemade - í quên “school made” chứ - nơi phòng giáo viên,  với tay lấy tờ báo buổi sáng, liếc sơ qua tin tức thời sự nơi trang đầu, chào hỏi bạn bè đồng nghiệp quanh mình... Lòng đã ổn, bây giờ bắt tay vào việc!

      Mở bản  tin tức nội bộ (staff’s bulletin) xem thử thời khóa biểu ngày này có gì thay đổi không (dạy thế cho ai, phòng, giờ dạy có gì  thay đổi...) rồi lựa những email có độ ưu tiên cao cần giải quyết sớm. Bàn phím  lách cách, nhìn quanh  đồng nghiệp cũng đang tập trung làm việc: hí hoáy viết, lui cui gõ... dường như thế giới trong giờ phút ấy chỉ còn là công việc! Đừng buồn nhé người yêu thương nếu bấm máy tới trong giây phút "hạnh phúc" này, nó đã bị công việc sở hữu  mất rối! Tùy ngày, nếu công việc không nhiều, bạn bè trong phòng bắt đầu mở máy với những bàn luận thời sự, thể thao, vài cô bạn cùng quê hương "kháo" chuyện bên nhà v.v... nhưng ‘đắt khách” nhất vẫn là những tin tức về thời trang và “hậu trường sân khấu”... đồng nghiệp!!! (dĩ nhiên là với nữ giới thôi, chứ cánh mày râu thì xin miễn bàn!). Thì ra, ở đâu cũng thế, "tám" là ngón nghề của phụ nữ, tuy nhiên thời gian dành cho các bà "tám" nơi xứ người không được cung cấp  miễn phí và hào phóng!

      8.35’ chuông reng lần thứ nhất, báo hiệu các giáo viên chủ nhiệm phải rời bàn làm việc để đến lớp  đón học sinh mình (Sáng nào cũng có buổi họp giữa học sinh và giáo viên chủ nhiệm để nghe thông báo những tin cần thiết liên quan đến việc học hoặc thi cử, và dĩ nhiên là phải dâng lời cầu nguyện mong cho một ngày học tập được bình an và thành công vì là trường Công giáo).

      8.55’ chuông reng lần thứ hai, học sinh rời lớp để tản đến những phòng học dành cho môn học thích hợp để bắt đầu hai tiết học đầu tiên trong ngày. Nếu không là giáo viên chủ nhiệm, thì bây giờ mới là giờ các thầy cô bộ môn vào lớp dạy.
Một ngày dạy học với những bận rộn về giáo án, giảng bài, cho làm bài, chấm bài... v.v... mà chắc ở nơi nào cũng tương tự như thế cho nghề “bán cháo phổi”!

      3 giờ 10’, chuông reng chấm dứt một ngày học. Từ khi vào đến khi tan buổi là một chuỗi thời gian liên tục chỉ có 50 phút để thầy trò ăn trưa, xứ người công sở, trường học... không có chuyện đánh giấc như bên nhà.
      Tan buổi, học sinh túa ra cổng trường, lúc này thầy cô  nào có trách nhiệm trực sân thì  cũng bận rộn không kém, đi vòng vòng và đảo mắt nhìn quanh xem đệ tử có an toàn ra về không. Những thầy cô khác dù đã tan ca nhưng  cũng chưa tan gánh nặng để ra về nhẹ nhàng thơ thới hân hoan. Còn phải ở lại để nào là phụ đạo học sinh yếu kém, nào là họp tổ bộ môn, họp hội đồng nhà trường để nhận chỉ thị mới, bằng không thì cũng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, vi tính.. v.v... Hiếm khi được về trước 4 giờ chiều! 

      Về đến cổng, công việc nhà lại đang chờ đợi.... hết bếp núc, giặt giũ lại đến lau nhà, dọn vườn... và những tá công việc không tên khác! Những tiếng chuông điện thoại nối kết mình với một thế giới riêng tư khác ở tận chân trời góc bể, nhiều khi thật ấm áp nồng nàn như một phần thưởng của trời, nhưng cũng không ít lúc gay go, trách móc, hờn từ nóng đến... mát!
Một ngày trôi qua trong mệt mỏi, bận rộn và chỉ có không nhiều  những phút cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi được ngả lưng trên giường và  bản nhạc êm dịu ưa thích đang chực chờ đưa vào giấc ngủ....!

      Bên kia giấc ngủ, thân yêu ơi, các bạn đang làm gì? Xứ người một ngày làm việc hữu dụng lại sắp bắt đầu, với chỉ có "chưa tới"... 24 tiếng, không hơn!!!

Hồ Diệu Thảo